Chapter Text
Hội chợ xuân này có hơi khác so với tưởng tượng của Duy, nhưng việc không một ai biết đến mình khiến cậu thấy thật tốt. Đã lâu rồi cậu mới được ở trong chỗ đông người mà không ai trong số đó thèm chú ý đến cậu. Trốn khỏi lớp phụ đạo buổi tối để đến một nơi xa lạ hỗn độn, trên đầu hứng mưa còn dưới chân thỉnh thoảng bị ai đó dẫm vào, nhưng Duy thấy an toàn. cậu thích việc bản thân hoà vào đám đông và trở nên mờ nhạt, không cần phải kéo mũ che kín mặt hay đeo tai nghe bật nhạc thật lớn. Hoa anh đào từng cánh lãng đãng đậu xuống vai, Duy nhặt lấy chúng; cuối cùng thì cậu cũng có cái gọi là đi lễ hội xuân trước khi tốt nghiệp.
Đâu đó vang lên tiếng loa phát thanh kèm những tiếng hò hét náo loạn, nhưng ổn cả thôi vì không ai trong số đang nói về Duy. Cậu đứng nép vào một góc khuất, rút ra từ túi áo bật lửa rồi khẽ châm, đầu lọc phát sáng cam rực như hàng trăm đốm đèn rực rỡ chung quanh. Duy hút thuốc cũng lâu rồi, có lẽ bắt đầu từ một thời điểm nào đó hai năm trước khi cậu thấy sự bức bối đã nhồi lên đến tận cổ. Duy biết, cách hoạt động của mấy thứ này căn bản là gây nghiện cho đến khi người ta đổ bệnh rồi chết, nhưng sự thật là nó giải toả căng thẳng tốt quá đi.
Cẩn thận giẫm lên xác thuốc rồi mới đi tiếp; nếu hỏi Duy có từng nhen nhóm ý định phóng hoả nơi nào thì đó chỉ có thể là trường cậu, nên đám cháy đằng kia chắc là tác phẩm của kẻ khác hoặc than nướng thịt bén vào mà thành. Khói bắt đầu bốc lên mù mịt, đám người quanh cậu cũng hiếu kỳ đổ dồn về phía đó. Ai đó đá văng vào chân Duy một cặp kính cận, và cậu sẽ mặc kệ rồi đi tiếp nếu không phải vì dáng người cao lớn vừa ngã oạch một phát xuống mặt đường trơn trượt kia.
Duy thấy bản thân mình trong đó, một kẻ yếu ớt và cô độc, cố bám víu lấy một tia hy vọng mong manh khi sắp rơi khỏi mỏm đá chênh vênh.
Nhặt vật nọ lên lau sạch, người tóc đen bước đến gần cậu trai kia. Sắc mặt cậu ta hoảng hốt và trắng bệch, cứ ngẩn ra nhìn Duy nên sau một hồi chần chừ cậu đã tiện tay đeo kính cho cậu ấy. Hoa anh đào rơi xuống cùng mưa phùn ngày một nặng hạt, Duy không nỡ bỏ đi bèn chìa bàn tay ra, cất lên câu nói đầu tiên trong ngày.
"Cậu không sao chứ?"
"... Không sao." Thiếu niên nọ lí nhí đáp, lúng túng lau tay vào quần cho sạch rồi nắm lấy tay cậu. Duy kéo người dậy, nhìn bộ dạng tả tơi như ma đuổi, một bên cổ chân bị thương khiến cậu ta khẽ nhăn mặt. "Cảm ơn."
Vừa dứt lời, tiếng la ó vọng đến từ sau khiến cậu ta chửi thề một tiếng, không chờ cơn chuột rút qua đi mà cắm đầu chạy. Một mét, hai mét, có lẽ cậu ta không hề có chút khái niệm nào về việc vẫn đang nắm chặt tay cậu. Cậu kéo cậu chạy thục mạng qua những gian hàng, mặc kệ màn mưa ẩm ướt và bùn bắn lên quần áo, rẽ dòng người tấp nập chạy về hướng có trời mới biết được. Duy không còn cách nào khác, tiếng đuổi theo dồn dập của đám người phía sau cũng khiến cậu thấy cuống theo, chỉ biết để mặc cho lực tay mạnh mẽ kia dẫn đường. Trông chúng ghê gớm quá, nhìn như một đám giang hồ chứ chẳng phải học sinh. Duy nhìn mưa thấm ướt bóng lưng vội vã của cậu trai nọ, bàn tay nắm chặt chưa một khắc nào buông cậu ra.
Chạy miết đến khi lách vào một lối nhỏ tối mịt, cậu trai ấy mới dừng lại. Có vẻ cả hai đang nấp sau một toà nhà, ở một nơi hoang vắng nào đó bên ngoài trường học. Tiếng ồn từ lễ hội đã bị bỏ lại đằng xa, không gian chật hẹp yên tĩnh chỉ có tiếng thở dốc bị nén chặt lại trong lồng ngực.
"Được lắm Thái Lê Minh Hiếu, coi như hôm nay mày gặp may. Ló mặt ra là chết với tao nha con."
Chờ khi bọn chúng rút hẳn, cậu trai tên Hiếu ấy mới thở hắt ra. Cậu tựa vào mảng tường lạnh ngắt sau lưng, ánh đèn đường yếu ớt ở đâu rọi vào những lọn tóc nâu bết ướt và vầng trán đẫm mồ hôi. Duy cũng rã rời không kém. cậu vốn không phải dạng hay vận động mạnh; nếu đặt địa vị cậu là người phải chạy khỏi đám đó, có lẽ đã bị dần ra bã từ lâu rồi.
"Chúng ta... an toàn rồi chứ?"
Cậu cất tiếng khi cơn căng tức trong cổ họng đã qua đi, chút thấp thỏm vẫn khiến tim đập mạnh. Cậu trai bên cạnh giật thót, bấy giờ mới nhận ra mình đang nắm chặt tay một người lạ. Hiếu nhìn mu bàn tay hằn vệt đỏ của cậu, vẻ bối rối lẫn có lỗi viết hết lên mặt. "Chết tiệt, xin lỗi nhé." Cậu nói, máu trên khóe miệng đã khô hết lại. "Tôi không cố tình kéo cậu theo đâu, thật đấy."
Duy lắc đầu nói không sao. Đằng nào cũng là chuyện bất khả kháng, cũng không phải là cậu chưa bao giờ ở tình thế muốn trốn chạy cật lực như vậy. Ngửa đầu lên thấy cây anh đào nở rộ góc trời đêm, từng cánh hoa theo nước mưa nhỏ xuống má, làm dịu lại bầu không khí căng thẳng.
"Có bị thương ở đâu không, ...Duy?" Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, giữa nơi vắng vẻ truyền đến càng rõ ràng. Duy bị gọi tên đột ngột, có chút giật mình bất giác nắm lấy quai cặp.
"Chỉ va quệt nhẹ thôi." cậu trả lời, để ý quần áo xộc xệch cùng những vết thương chi chít của người tóc nâu, bèn đưa ra gợi ý mà chính cậu cũng thấy không khả thi cho lắm. "Lo cậu trước đã, giờ quay lại phòng y tế chứ?"
"Bỏ đi."
Không biết nói gì với nhau, đứng lặng một hồi cho tỉnh liền thấy mưa đã bớt nặng hạt. Hiếu cao to hơn cậu, lại còn đứng ngoài nên cảm giác bao nhiêu gió lạnh đều đã được cản bớt, hai vai cứ thỉnh thoảng lại cọ vào nhau truyền đến luồng nhiệt âm ấm. Giữa những cánh hoa đào rơi không ngớt, tiếng reo hò từ lễ hội dội đến, những tia sáng như tên lửa phóng lên bầu trời đêm. Pháo hoa giòn giã nổ, thắp sáng rực cả một vùng trời tĩnh mịch.
Lần đầu tiên ngắm pháo hoa mùa xuân với một người lạ, ở một góc nào đó như chỉ của riêng hai người, trong Duy bỗng nảy nở một cảm giác đồng điệu khó tả mà lâu lắm rồi cậu không bắt gặp.
